Nhiều, nhưng vẫn ít
Ðoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã hoàn tất những mục tiêu chủ yếu, được đặt ra trước ngày “xuất quân” dự SEA Games 27. Ðó là vị trí thứ ba chung cuộc toàn đoàn trên bảng xếp hạng huy chương, được xác lập bằng 73 tấm huy chương vàng (HCV). Ðó là một sự khẳng định về vị thế của thể thao nước nhà ở đấu trường này. Sáu kỳ đại hội, Ðoàn TTVN liên tiếp có mặt trong nhóm ba đoàn dẫn đầu chung cuộc.
Thế nhưng, theo đánh giá của nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh, “những thành tích ở SEA Games hầu như không có tính liên thông với các đấu trường lớn hơn”, như Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) hay Ðại hội thể thao thế giới (Olympic). Tại những sự kiện ấy, thể thao Việt Nam những năm gần đây luôn phải chật vật tìm kiếm thành tích, và thậm chí không ít lần phải chấp nhận ra về “tay trắng”. Trong khi đó, không kể Thái-lan, những đối thủ cùng khu vực từng chịu xếp dưới chúng ta ở SEA Games, như Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a hay Ma-lai-xi-a cũng đều ít nhiều gặt hái được những thành tựu.
Những tấm huy chương SEA Games - kỳ đại hội mà lần tổ chức nào cũng hằn lên những vết gợn về những “đặc quyền đặc lợi” dành cho các đoàn chủ nhà, như thế, đã không còn thật sự biểu đạt cho tinh thần thể thao chân chính, thượng võ và công bằng. Những giọt nước mắt oan ức của các VÐV bị tước đoạt vinh quang và những phương thức hoạt động của họ, từ chương trình thi đấu, cách tổ chức đến công tác trọng tài, ngày càng khiến sân chơi này mang đậm tính “hội làng”.
Nhiều cũng thành ít. Gánh nặng thành tích ở sân chơi khu vực trở thành một lực cản đáng kể, khi cả nền thể thao nước nhà cứ phải căng sức phấn đấu cho những yêu cầu đầy khu biệt, mà lơi là những giá trị đích thực trên con đường phát triển.
Có đáng không, khi phải nhìn Quách Thị Lan gục ngã trên đường chạy? Hay phải chứng kiến nữ võ sĩ quyền Anh Nguyễn Thị Chinh mang thương tích mà vẫn phải thượng đài, hoặc là những VÐV nghiến răng vào sân đấu cùng những chấn thương mãn tính..., nhưng không phải lúc nào cũng nhận được những phần thưởng xứng đáng? Bên cạnh đó, có hợp lý không khi mức độ đãi ngộ dành cho những VÐV nỗ lực đến tận cùng ấy thường lại chẳng bằng được một phần nhỏ so với bóng đá nam, đội tuyển “con cưng” nhưng lại gây nhiều thất vọng, với những chuyện “lùm xùm”, những thất bại muôn thuở kiểu “thắng thì kiêu, bại thì nản” hết lần này qua lần khác?
Nhìn về những chân trời châu Á hay Thế vận hội cứ mãi còn ở quá xa. Biết bao giờ mới có người đủ sức vượt qua Trần Hiếu Ngân (HCB taekwondo Olympic 2000) hay Hoàng Anh Tuấn (HCB cử tạ Olympic 2008)?
Ðể ít thành nhiều...
Ðành rằng “tấm huy chương nào cũng giá trị, bởi đó là mồ hôi, công sức khổ luyện của các VÐV”, như lời trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 Lâm Quang Thành. Song, chính là vì như thế, nỗi buồn mà người hâm mộ dành cho những Hoàng Ngân, Duy Nhất, Thanh Phúc, Ánh Viên... lại càng trĩu nặng, và những nỗ lực của họ lại có vẻ trở nên lãng phí. Gần như toàn bộ các nguồn lực của thể thao Việt Nam đã trút hết vào những cuộc thi đấu không còn mang quá nhiều ý nghĩa chuyên môn.
Nếu cứ tiếp tục, thể thao Việt Nam vẫn sẽ còn quẩn quanh với những vũng lầy. Nước chủ nhà SEA Games 28, Xin-ga-po, đã kịp công bố một chương trình thi đấu rất bất lợi cho chúng ta, cho dù cũng đã tiếp cận gần lại hơn so với các chương trình “chuẩn”, của Olympic hay ASIAD - những nơi không có chỗ cho các môn thể thao “đặc biệt” mang tính địa phương. Trong khi đó, ASIAD 2014 đã ở trước mắt, và cũng chỉ còn 5 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ là chủ nhà của ASIAD 2019.
Quân “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, và thành quả cũng vậy. Người hâm mộ Việt Nam bây giờ đâu còn khắc khoải chờ đợi từng tấm huy chương vàng SEA Games, như những ngày mới hội nhập trở lại trước năm 2003. Có chăng, chỉ còn là giấc mơ vô địch bóng đá nam chưa từng trở thành hiện thực. Ðiều họ thật sự chờ đợi, ở các môn thể thao khác, là khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những lục địa và thế giới.
Ðã đến lúc cần có những thay đổi cấp thiết, trước tiên là về tư duy, để cụ thể hóa những khát vọng “vươn tầm” ấy. Và ở khía cạnh này, đã có những tín hiệu đầy lạc quan lóe lên trong chặng khởi đầu. Ít nhất, tại hai môn cơ bản (điền kinh và bơi lội), thể thao Việt Nam cũng đã sở hữu khá nhiều những niềm hy vọng mới. Rất nhiều trụ cột của đội tuyển điền kinh là những tuyển thủ tuổi trên dưới 20, còn ở bơi lội, người “già” nhất cũng mới chỉ 19.
Thể thao Việt Nam đang dần dịch chuyển về một quỹ đạo “chính thống”, với những cách “chính thống” để xây đắp thành công từ gốc. “Ra quân đường lớn”, “hành binh đúng phép”, có thể chúng ta sẽ giành được ít thành tích hơn tại các kỳ SEA Games, nhưng lại thật sự sở hữu được nhiều điều quý giá hơn. Thua trận này, còn trăm chiến dịch khác để phục thù...
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Vương Bích Thắng: Cùng với việc tập trung đầu tư dài hạn cho 10 môn nhóm 1 nhắm tới mục tiêu ASIAD, ngành thể thao sẽ cố gắng hình thành từ 3-5 môn mũi nhọn tập trung cho mục tiêu Olympic... Nhóm mũi nhọn tập trung này sẽ được ưu tiên đầu tư cao độ, với cách làm mới mang tính đột phá. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch riêng, và đang triển khai việc chuẩn bị cho ASIAD 2014, Olympic 2016 và xa hơn là ASIAD 2019 lần đầu tổ chức trên sân nhà. Thể thao Việt Nam quyết tâm giành tối thiểu ba HCV tại ASIAD 2014, và phấn đấu có huy chương, kể cả HCV, tại Olympic. TTVN đã khẳng định được vị thế tại đấu trường SEA Games. |