Như Việt Nam. Để lại đằng sau 70 năm đau thương, kiên cường và bất khuất, con người Việt Nam trong cuộc sống dựng xây hối hả, nhọc nhằn hôm nay cũng biết lắng lòng nhìn lại những chặng đường giông bão, thăng trầm, vật vã, mất mát có lúc tưởng như không chịu đựng nổi đã qua để khôn nguôi nghĩ về cái giá núi xương sông máu phải trả mà kiêu hãnh ngẩng cao đầu trong một niềm tự hào mãnh liệt nhìn thẳng về cuộc sống phía trước đang có nhiều cơ hội nhưng cũng còn vô vàn khó khăn đặt ra.
Niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng yêu nước thẳm sâu, lịch sử anh hùng sẽ chắc chắn tạo nên một hơi thở mới, một làn gió mới linh thiêng cho con người Việt Nam đạp bằng mọi thác ghềnh cầm tay nhau, siết chặt đội hình đi lên phía trước, đi về miền ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh, văn minh của dân tộc.
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất nước? Có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục phải sống trong xích xiềng nô lệ? Nước mất nhà tan. Cái riêng, cái chung đều trở thành vô nghĩa. Câu hỏi này quẫy đạp trong tâm tưởng những con người Đại Việt đã làm nên bao trang sử hào hùng cho niềm tự hào dựng nước và giữ nước của non sông gấm vóc qua hàng nghìn năm Bắc thuộc với các đời Đinh, Lý, Trần, Lê… mãi mãi là bức tượng đài biểu tượng cho khí phách và lòng tự tôn dân tộc. Một dân tộc có bề dày hùng anh như thế thì dân tộc đó không bao giờ chịu sống hèn, sống tủi, sống nghèo bởi bất cứ một hoàn cảnh, một thế lực phi nhân nào.
*
Tức nước vỡ bờ. Triều dâng thác đổ. Sự hờn căm đã biến thành biển lửa. Cuộc sống lầm than đã hóa thành sức mạnh vô địch. Đấu tranh nay là trận cuối cùng. Dẫu có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giữ được Tự Do, Độc Lập. Lời nói của vị cha già dân tộc nơi bản Nà Lừa một chiều mưa lạnh đã đốt cháy hàng triệu triệu con tim lên đường mở những cuộc hành quân bách chiến, bách thắng về phía mặt trời chân lý.
Đảng ra đời.
Một tia chớp sáng lòa rọi vào bóng đêm tăm tối.
Một tổ chức chính trị nhân văn vì dân, vì nước không còn cách nào khác phải được ra đời như một điểm tựa, một hồn cốt, một tâm linh, một ước nguyện, một niềm tin mãnh liệt cho lòng yêu nước, thương nòi có dịp được châm ngòi, bùng phát, bay lên, bay xa vào những khoảng trời tranh đấu vì lẽ sống còn, cho điều cao cả không ngừng nghỉ của non sông con cháu Lạc Hồng.
Một tổ chức chính trị biết gắn kết với số phận của nhân quần, với hơi thở của nhân dân, biết tổ chức số đông thành những lực lượng tinh túy, khoa học thì tổ chức đó bao giờ cũng giữ nguyên giá trị nhân văn một thời và muôn thời.
Một ngọn hải đăng rực sáng giữa bốn bề mịt mù bão tố xuất hiện.
Trong cả cuộc hành trình tranh đấu khổ đau, dặc dài của dân tộc, phải chăng trong các mốc son lịch sử lắm gian truân nhiều thác ghềnh, ba tiếng NGƯỜI CỘNG SẢN vẫn luôn vang lên thao thiết, gần gụi, cốt nhục như một phẩm chất bền vững, đức hy sinh chói ngời cho mọi bước đi thăng trầm của đất nước mà không thể tách rời ra được.
Người cộng sản. Người chiến sĩ cộng sản! Không là cái gì khác ngoài những giá trị đích thực của một phẩm chất từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Số phận của con người gắn liền với số phận dân tộc. Số phận người cộng sản gắn liền với số phận nhân dân cần lao và anh dũng của mình. Đó là niềm tin, là sự gửi gắm những gì tốt đẹp nhất trong những chặng đường chông gai có lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Dẫu sau này, vào một lúc nào đó, như một quy luật sinh tồn và phát triển, ba tiếng Người Cộng Sản có thể bị hiểu sai lệch đi một chút, có thể rạn nứt, lu mờ đi một chút nhưng giá trị căn cốt của ý nghĩa đó vẫn không hề suy chuyển chỉ bởi một điều đơn giản, họ chính là hồn cốt, là máu thịt của nhân dân mà không một ai, một thế lực nào có thể tách rời ra được trừ khi chính họ muốn tách rời trong một quy luật đào thải biện chứng nghiệt ngã.
*
Có một con người đã mãi mãi đi vào lịch sử hùng anh của dân tộc.
Có một nhân cách đã đi vào niềm ngưỡng vọng của toàn dân.
Có một con người đã bỏ cả một thời trai trẻ xuống tàu bôn ba khắp hành tinh đi tìm hình của nước.
Có một con người mà tác phong, tư tưởng, ý chí, nghị lực, tầm nhìn, đạo đức đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của non sông.
Có một con người tên gọi Hồ Chí Minh.
Con người đó mang trong mình tất cả niềm vui, nỗi buồn, khát vọng bình yên, đức hy sinh, sự cần cù tần tảo của nhân dân mình, nên con người đó luôn khao khát không có chiến tranh, luôn tìm mọi cách hướng về hòa bình nhưng các thế lực xâm lăng không để cho Người thực hiện được ước mơ giản dị ấy, nên không còn cách nào khác Người buộc phải cùng nhân dân của mình đứng dậy làm cuộc trường chinh vô vàn gian khổ quyết giành lại bằng được quyền tự do, độc lập và lòng tự trọng cho dân tộc. Một dân tộc luôn khao khát hòa bình nhưng sẵn sàng nhập cuộc chiến để thiết lập lại được nền hòa bình.
*
Thế giới chúng ta đang sống không còn là thế giới của những năm về trước. Lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích khu vực đang được đặt lên hàng đầu. Loài người đã bước sang thiên niên kỷ thứ ba nhưng hành tinh vẫn còn nhiều bất trắc, lòng người vẫn khôn dò, súng vẫn nổ ở đó đây, cái ác, cái xấu vẫn đang nằm trong bóng tối rình rập chờ cơ hội là ló dạng, gào thét, quẫy lộng.
Non sông đang có biết bao vận hội nhưng cũng có vô vàn thử thách đợi chờ ở phía trước. Bài học về niềm tin, về ánh sáng chân lý, về phẩm hạnh con người không bao giờ là lạc hậu, tất cả vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ có điều niềm tin này, ánh sáng này phải được soi rọi ở một góc độ khác, khoa học, biện chứng, sâu sắc và trí tuệ hơn.
*
Thời gian vẫn vận hành. Không gian luôn biến động. Mới đó với đó mà đã 70 năm trôi qua. Một chặng đường giông bão đã trôi qua. 70 năm đối với chiều dài lịch sử không phải là dài nhưng với chặng đường đi của một dân tộc lại không hề ngắn. 70 năm máu và hoa, 70 năm niềm vui và nỗi buồn, 70 năm khát vọng và hy vọng, 70 năm có những việc làm được và cả những việc chưa làm được nhưng vẫn là 70 năm âm vang khúc khải hoàn ca rộn rã, 70 năm cho sự tiếp nối bản hùng ca bất diệt.
Trong dòng chảy không khoan nhượng của thời cuộc, con người đôi khi phải biết tách ra, chìm mình vào cõi tĩnh để chiêm nghiệm, để nghiêm cẩn nhìn lại mọi điều. Và khi đó số phận của dân tộc, hơi thở của nhân dân cần lao, những cái giá ghê gớm phải trả cho những ngày hòa bình thơ thới hôm nay… mới có thể hiển linh trở về trong các giá trị vĩnh cửu, trường tồn như cơm ăn nước uống, như khí trời mặt đất, như non sông một thời bom đạn một thời yên ả. 70 năm trong bão giông, trước thế sự nghiêng ngả nhưng con thuyền Việt Nam vẫn trung trinh đi về phía trước.
Đó là hằng số bất biến của dân tộc.
Bởi, để vang lên được khúc khải hoàn trong trận đánh vì lương tri và phẩm giá trên đời, con người phải biết tận trung với nghĩa cả, sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho đạo lý thì, để có thể vang lên được khúc khải hoàn trong công cuộc đổi mới, xây dựng hôm nay, không gì khác là con người, xã hội cũng phải biết tận trung cho non nước đi lên, giữ vững chủ quyền, không tụt hậu.
Đó cũng là vì lương tri và phẩm giá của Việt Nam, của dân tộc.
Bảy mươi năm chưa phải là dài nhưng sẽ là rất ngắn nếu như ta không biết chớp lấy thời cơ của nó để siết chặt đội hình, củng cố niềm tin, tích tụ ý chí, vận sức đẩy non sông đất nước đi về miền tươi sáng.