Chúng ta đã từng nói về tính dân tộc trong sáng tạo văn học mỗi khi có dịp gặp nhau. Và lúc này chúng ta lại tiếp tục nói. Không có gì bất thường trong đề tài đó. Nó đã được nói đến, đang nói đến và sẽ nói đến nhiều nữa trong tương lai.
Nhà thơ mà tôi nhắc đến nói quá nhiều về tính dân tộc và nhiều khi quy kết những người không giống anh là những kẻ đã giết chết tính dân tộc. Không ít người đã theo anh bởi những cái nhìn độc đoán và đầy tính ích kỷ của họ. Một lần gặp anh tôi hỏi làm thế nào anh xác định được một đám mây bay trên bầu trời là đám mây Việt Nam.
Mặt anh lúc đó bất động như một bức tường và ô cửa trên bức tường ấy nếu có cũng chỉ là một ô cửa đóng chặt. Anh không sao trả lời được câu hỏi ấy bởi trong cốt lõi của vấn đề, anh không hề chạm được tới.
Bây giờ, hiện lên trong mắt tôi cánh đồng bất tận và bầu trời rộng lớn mênh mang. Và trên cánh đồng này, cụ nội tôi đã cúi xuống bảo với ông nội tôi:
- Này con trai, đám mây trên bầu trời là một chiếc diều lớn.
Nhưng khi ông nội tôi ngước lên, ông nội tôi chỉ thấy một chiếc xe trâu đang lăn bánh trên cánh đồng trời. Trên thùng xe là mầu vàng của những lượm lúa chín rực. Ông nội tôi cúi xuống bảo cha tôi:
- Này con trai, đám mây trên bầu trời là một chiếc xe trâu đang chở lúa về làng.
Cha tôi ngước lên và chỉ thấy một chiếc áo lớn ai vừa phơi trên đó. Chiếc áo bay lộng lẫy một mầu trắng khôi nguyên. Cha tôi cúi xuống bảo tôi:
- Này con trai, đám mây trên bầu trời là một chiếc áo.
Tôi ngước lên bầu trời và chỉ thấy một con chim đang sải cánh bay về dãy núi bên kia sông Đáy. Tôi cúi xuống bảo con trai tôi:
- Này con trai, đám mây trên bầu trời là một con chim lớn đang sải cánh.
Con trai tôi ngước lên bầu trời và chỉ thấy đám mây mang hình một con cá chép khổng lồ. Con trai tôi sẽ lại cúi xuống và nói với cháu nội tôi:
- Này con trai, đám mây trên bầu trời là một con cá chép.
Trên bầu trời vô tận như trí tưởng tượng kỳ diệu của con người và như sự biến ảo huyền diệu của thời gian, đám mây vừa trôi vừa mở ra, mở ra vô tận những vẻ đẹp. Ta vừa nhìn một đám mây vàng hay trắng giống một quả đồi. Dưới bầu trời, ta ngước mắt lên lần tiếp theo, nó đã mang hình dáng của một con bò đang gặm cỏ. Lần ngước mắt tiếp theo nó mang hình một con tàu lớn đang bơi trong biển cả xanh biếc. Lần ngước mắt tiếp theo nữa nó đã trở thành một cái cây… và cứ vậy, cứ vậy… nó không ngừng biến ảo và mở ra biết bao vẻ đẹp mới. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi: Nó mãi mãi là một đám mây.
Dân tộc tính không phải là sự bất động. Nó luôn luôn được cộng vào và mở ra. Tôi luôn nghĩ dân tộc tính giống như một đám mây. Bản chất của đám mây là bất biến, nhưng hình thức của nó luôn đổi thay. Bản chất của mây phải là do hơi nước tụ thành. Nó trôi trên bầu trời và đổi thay từng khắc. Nếu anh khẳng định hình dáng của đám mây chỉ là một quả đồi trong cái nhìn của anh ở thời khắc ấy. Thì ngay lập tức, vẻ đẹp mới của đám mây đã biến anh ta trở thành một kẻ ngốc nghếch và bi hài. Nó phủ nhận sự độc tài và thiển cận của anh.
Hằng ngày chúng ta đi trên những con đường và chứng kiến bao sự đổi thay trên chính những con đường ấy. Ngôi nhà lợp rạ không còn nữa và nó sẽ không trở lại. Rồi những ngôi nhà hai mái cũng đang được thay thế bằng những ngôi nhà nhiều mái hoặc một building khổng lồ. Những ngôi nhà ấy có giết chết tính dân tộc trong cộng đồng của chúng ta không? Không. Không bao giờ chuyện ấy có thể xảy ra. Nhưng linh hồn của những ngôi nhà với nhiều hình thức của một thời đại mới chính là những con người đang sống trong đó. Nếu những con người đang sống trong đó thay đổi bản chất thì tính dân tộc sẽ thay đổi. Một bài thơ lục bát nhưng lại viết bởi sự hằn thù, viết để sỉ nhục người khác, viết với sự vô cảm trước những thân phận khổ đau... thì không bao giờ chứa đựng tính dân tộc. Ngôn ngữ và tư duy Việt đang thay đổi từng ngày. Sự thay đổi ấy không phải làm mất đi tính dân tộc mà là đang nỗ lực mở rộng chiều kích của dân tộc. Và hơn thế, chính sự thay đổi ấy đã trực tiếp và gián tiếp khám phá những vẻ đẹp, những chiều sâu tư duy còn ẩn giấu của chính các giá trị truyền thống và tâm hồn người Việt Nam, đồng thời làm ra những vẻ đẹp mới, những chiều sâu tư duy mới của dân tộc Việt Nam. Nó không ngừng làm phép cộng cho vẻ đẹp Việt.
Và sau khi tôi kết thúc bài tiểu luận tí hon này thì chúng ta không biết vẻ đẹp mới nào mà đám mây đã sinh ra và sẽ tiếp tục sinh ra không ngừng nơi bầu trời vô tận ở trên đầu chúng ta. Điều này lại thuộc về những con mắt của tương lai - những cái nhìn mới của những thời đại mới.
Nếu bạn không tin tôi, xin bạn hãy ngước lên bầu trời nhìn đám mây lần thứ nhất. Và cúi xuống rồi lại nhìn lên lần thứ hai và cứ thế… Nhiều điều thật kỳ vĩ nhưng lại hiện ra và đi trên một con đường giản dị, sáng tỏ và đầy quyến rũ. Một trong chính những điều ấy là nghệ thuật, cái mà chúng ta đang thụ hưởng, đang khám phá và đang phải nỗ lực hết sức để bảo vệ.
Về một đám mây
|