Cáo mượn oai hùm

|

Trong rừng rậm cả ngàn năm nay có rất nhiều muông thú, từ Hổ, Báo, Tê Giác cho tới Thỏ, Rùa, Cá Sấu, Cào Cào... Tất cả các con vật đó đều độc lập, tự do và lương thiện, không giả dối, không trộm cắp, tham ô, ăn hối lộ bao giờ.

Nhưng cũng đã từ lâu, trong các câu chuyện kể dân gian, có một tên được bà con truyền tụng là tên Cáo, có lối sống, có tác phong buông thả, gian manh, quỷ quyệt. Cáo không to, không nhỏ, không béo, không gầy, gặp các loài thú dữ thì lẩn tránh cực nhanh, nhưng cả đời Cáo luôn luôn bắt nạt Thỏ, Rùa, Nhím, Sóc, Gà, Vịt là những cư dân nhỏ bé, đáng thương. Đặc biệt, Cáo luôn luôn tự xưng là Cọp, tức Chúa Sơn Lâm.

Cọp thì cả người, cả muông thú đều công nhận là chúa tể rừng xanh, Cọp chỉ cần gầm một cái là bà con khiếp vía, im thin thít, nằm bất động không dám nói câu nào. Mọi luật lệ, mọi quy tắc ứng xử trong rừng đều do Cọp đặt ra, còn bản thân Cọp rất nhiều khi sống trên luật lệ, vì khi xảy ra việc, chả con thú nào dám ngồi xử Cọp.

Muôn loài biết thế và tên Cáo tinh ranh càng biết thế, cho nên hễ có cơ hội, hễ có điều kiện, Cáo luôn luôn tự xưng là Hùm. Điều ấy hẳn nhiên có quá nhiều cái lợi, Cáo tha hồ hà hiếp, tha hồ bắt nạt và thu thuế... thú lành!

Câu chuyện Cáo mượn oai Hùm dân tộc nào cũng có và kể suốt bao nhiêu năm qua, đến nỗi tất cả động vật đều đinh ninh đó là sự thật.

Hậu quả là Cáo đi tới đâu cũng bị nghi ngờ, bị ghét và bị loài người lột da làm áo măng tô, đặc biệt là những con Cáo đẹp.

Thật là oan uổng!

Mới đây, trong phiên họp bất thường của Liên hợp quốc nhân năm Dần, tất cả các thành viên đều nhất trí ra tuyên bố Cáo vô tội, Cáo chưa bao giờ, chưa khi nào, chưa ở đâu mượn oai Hùm cả.

Cáo cả ngàn năm nay vẫn chỉ là cáo. Còn mượn oai Hùm, thật ra chính là Người.

Để chứng minh cho lập luận của mình, Hội đồng Bảo an đã đưa ra muôn ngàn thí dụ không thể bác bỏ nổi.

Đầu tiên là loài Người. Cả từ thời nguyên thủy đã khoác da Cọp lên thân, nhất là các lãnh chúa, các vị tự xưng là anh hùng.

Một số vua quan còn lót da Cọp lên ngai vàng cho oai. Tại sao chả ai khoác da Voi, da Mèo, da Nai là những con vật hiền lành?

Sau đó là răng cọp.

Rất nhiều trai tráng, rất nhiều lưu manh, trộm cướp cho tới anh chàng lẻo khoẻo, trói gà không chặt cũng đeo vuốt Cọp hay răng Cọp lủng lẳng trên ngực, cúc ngực thì phanh ra để chứng tỏ mình giang hồ.

Mặc dù đa số răng, vuốt đấy là đồ giả, có khả năng xuất thân từ nhựa rẻ tiền hoặc sừng trâu vớ vẩn, nhưng hễ cứ có dịp, đặc biệt là trong phim, thủ lĩnh lưu manh là phải đeo răng Cọp để khẳng định mình. Cứ theo con số nhân vật này, chắc mỗi chú Cọp phải có cả ngàn cái răng mới đủ để cho trai tráng dùng.

Khai thác, mượn oai Cọp về thân thể, hay nói theo tiếng Anh là về “body” chưa đủ, người ta còn khai thác nội tạng.

Bằng chứng hùng hồn là xương Cọp, dù chết hôm qua hay chết cả ngàn năm đều được nấu thành một thứ gọi là Cao Hổ Cốt. Trên thực tế, 99% loại cao này nấu từ xương lem nhem như Trâu, Bò, Ngựa, Mèo, chả có một cái lông Cọp trong chảo nhưng bà con vẫn thì thầm, lén lút mua bán và hồ hởi tin rằng chỉ cần nhúng mồm vào thứ cao đen đen, hôi hôi ấy là cải lão hoàn đồng chữa đủ các bệnh từ mẩn ngứa, tới ung thư.

Cứ sang Trung Quốc, sang Hồng Kông hay sang Chợ Lớn là thấy rượu ngâm Cao Hổ Cốt bán đầy các cửa hàng in hình cọp với bộ mặt oai phong ở nhãn.

Cả triệu loại rượu như thế được bán, trong khi số Cọp trên rừng chỉ đếm tới đầu ngón tay, cứ như Cọp còn nhiều hơn cả muỗi và ruồi.

Nhưng khủng khiếp nhất, phổ biến nhất là xã hội loài người đã từ rất lâu dùng hình ảnh Cọp để tạo oai phong mà không ai nghĩ tới việc xin phép bản quyền.

Đức có xe tăng Con Cọp, Hồng Kông có đội đặc nhiệm Phi Hổ, Hàn Quốc có lữ đoàn biệt kích Cọp Bay, Pháp có tàu ngầm mang tên Cọp Biển, Mỹ có đặc nhiệm Cọp Trắng còn Maroc có cảnh sát Cọp Đen.

Tất cả đều thêu phù hiệu đầu Cọp trên vai, với niềm tin sắt đá là chỉ cần nhìn thấy hoặc nghe tiếng là quân thù ngã lăn ra chết.

Nói tóm lại, không thể đếm hết trên trái đất này hôm nay có bao nhiêu áo pull, bao nhiêu quần jean, bao nhiêu thuốc, vũ khí, đồ chơi, vali, túi xách in hình Cọp, giả da Cọp và lấy tên Cọp.

Tuyệt nhiên chả thấy sản phẩm nào in hình Chim Sâu, in hình Châu Chấu, Cào Cào hoặc Chuột Nhắt vốn là những con vật ngoan ngoãn, hiền lành. Người ta dùng Cọp để dọa nhau, người ta dùng Cọp để trấn an mình, người ta dùng Cọp để bán hàng giả và để bán vé trong rạp xiếc. Rất, rất nhiều những kẻ ngày đêm đeo hình Cọp, tự xưng là Cọp chỉ nhìn thấy ông ba mươi trên phim hoặc trong sở thú là cùng.

Cho nên, đúng đêm Giao thừa năm Dần, Liên hợp quốc ra một thông báo khẩn cấp, khẳng định một cách mạnh mẽ là không hề có chuyện Cáo mượn oai Hùm mà chỉ có Người mượn thôi.

Đặc biệt, Người mượn mà không hề hỏi, không hề xin cọp cấp giấy phép và không bao giờ trả tiền bản quyền. Cọp chưa bao giờ sở hữu trí tuệ, sở hữu thân thể và sở hữu nhân thân. Cọp đã, đang và sẽ bị bắt nạt, bị bóc lột trắng trợn trên khắp các Quốc gia.

Cáo hoàn toàn vô tội!