Mã não và bạc cũ trong đồng bào Vân Kiều, Pa Cô

|

Hỏi không ai nhớ, nhưng bằng chừng đó thời gian, khi đồng bào Vân Kiều, Pa Cô cư ngụ trên dãy Trường Sơn là sự có mặt của mã não và bạc cũ. Không đơn thuần là của cải hay vật chất, mã não và bạc cũ có vị trí đặc biệt trong đời sống của đồng bào, vừa mang giá trị tâm linh, vừa đem lại giá trị văn hóa. Qua thời gian, hai thứ này vẫn song hành cùng đồng bào, đó là tài sản riêng của cá nhân nhưng giá trị vật thể là của cả cộng đồng.

Đi tìm những người phụ nữ đeo vòng mã não

Tháng 6/2016, chúng tôi có chuyến đi đến xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị) để tìm những người phụ nữ đeo vòng mã não. Dọc đường đi, anh Kiện - lúc đó là Phó Bí thư xã Đoàn nói với chúng tôi, ngày xưa thì nhiều, nay ít phụ nữ đeo vòng mã não hơn rồi, thì cứ đi cho biết, chứ cơ hội tìm gặp cũng khó. Người còn ít, với họ cất đi vì sợ mất.

Con đường đến Ra Ró 1, Ra Ró 2, Tân Đi 1, Tân Đi 2 rất đỗi nhọc nhằn bởi cơn mưa rừng buổi sáng đã chạy qua một lượt, dọc đường đất quấn lốp xe. Đi qua ngót hai bản làng, trong rừng núi mờ sương chúng tôi tới Paling - bản cách trung tâm xã 20 km. Già làng Côn Mơn hớn hở: Có đường bê-tông, bà con Paling ra xã, ra huyện dễ hơn, có buồng chuối, mật ong cũng bán được hơn… khi nghe chúng tôi nhắc đến mã não, già làng Côn Mơn tỏ vẻ ngạc nhiên: Nếu muốn mua thì không có đâu, mã não nay rất hiếm, còn rất ít trong bản làng, chỉ người giàu mới có.

Ngược trở lại các bản Tân Đi 1-2-3, chúng tôi tiếp xúc với nhiều phụ nữ, nhất là những cụ bà. Chúng tôi được nghe câu chuyện về mã não, về vòng trang sức và câu chuyện xoay quanh vấn đề này. Tựu trung nguồn gốc xuất xứ của mã não từ Lào, Thailand, Myanmar và một số nước khác. Trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị không hề có xưởng chế tác mã não, đa phần là hàng hóa du nhập từ nước ngoài vào bản địa. Thời trước đổi trâu, đổi bò mới được vòng đeo mã não, sau này dùng tiền để mua, một hạt mã não gần cả triệu đồng, cả vòng mã não phải tới chục triệu đồng trở lên nên người có của cải, có tiền mới sở hữu được.

Cụ bà Căn Muôn ở Tân Đi 3, người sở hữu một vòng mã não gia truyền từ đời xưa nhất quyết không đeo vì sợ đánh mất, lại từ chối cho chúng tôi chụp hình vì nhiều lý do khác nhau. Cụ cho chúng tôi hay, vòng mã não rất quý và có nhiều tác dụng. So với bạc cũ thì mã não đáng giá hơn nhiều. Từ hàng trăm năm nay, thứ bậc trong xã hội được biểu hiện ở mã não, sau này có thêm bạc cũ, ai nhiều mã não và bạc cũ là người giàu có.

Bạc cũ, bạc nén giữa bản làng

Ra đời từ rất sớm, có trước bạc cũ (tức đồng bạc Đông Dương), bạc nén rất có giá trị trong đời sống đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị. Thường được dùng để trao đổi, mua bán. Cụ Côn Hươi, bản Ra Ró, xã A Vao, huyện Đakrông chia sẻ rằng, trong vô số vật có giá trị của đồng bào dân tộc thiểu số thì bạc là một trong những tài sản có giá trị của đồng bào. Bạc dùng mua trâu, bò, chiêng, bỏ của trong cưới xin… Trước đồng bào mình dùng bạc nén, sau này dùng đồng bạc Đông Dương.

Rất thịnh hành trong đời sống đồng bào Vân Kiều, Pa Cô cách đây vài thập kỷ cho đến khi tiền giấy thay thế. Đồng bạc cũ có giá trị trong đời sống hằng ngày, nhất là các dịp trọng đại trong đời sống gia đình, dòng họ như ma chay, cưới xin… Đồng bạc cũ là thước đo cho giá trị mua bán và trao đổi. Già làng Côn Nua, thôn A Vao (xã A Vao, huyện Đakrông) tâm sự với chúng tôi rằng: Hồi xưa cái gì cũng dùng bạc để đổi, nó rất có giá trị trong đời sống bản làng. Nhà giàu thường bỏ bạc vào hũ sành, hũ gốm… rồi cất ở một nơi rất kỹ, có thể gần hoặc xa nơi mình sinh sống nên qua chiến tranh, họ đi rồi họ quay về lấy, của cải được rừng giữ, đất giấu cho.

Bạc cũ, bạc nén ngày nay được xem như “gia sản truyền thống” của đồng bào. Nếu có tiền cũng không chắc mua được, vì nó rất hiếm. Cụ Côn Hươi cho chúng tôi biết thêm: Xưa bạc cũ là vật không thể thiếu trong dịp cưới xin, nó là lễ vật không thể thiếu. Ngày nay người Vân Kiều, Pa Cô vẫn muốn duy trì phong tục tập quán này nhưng có tiền cũng khó kiếm ra bạc cũ để mua. Già làng, trưởng bản… rất xem trọng bạc cũ vì trong một số lễ nghi phải có nó để thực hiện. Nhưng giờ ít ai muốn mua bán, trao đổi thứ càng ngày càng hiếm như bạc cũ. Người dân bản ở đây có khi đào được bạc giấu từ ngày xưa trong đất, được nhiều thì bán một ít, số còn lại để dùng.

Già làng Côn Nua tiếc nuối, cũng có nhiều người chạy giặc thời chiến tranh bị mất của, có người quên chỗ giấu bạc cũ, bạc nén. Ngày nay người ta làm rẫy, đào đất có khi nhặt được bạc cũ trên nương rẫy, ven khe suối, nếu xác định được chủ thì trả, không thì của người đào được. Mà hiếm khi xác định được chủ của bạc cũ, họ là người xưa, mất cả rồi.

Ngót nghét hàng trăm năm, mỗi dòng họ đồng bào qua chục thế hệ thì bạc cũ vẫn “đứng nguyên vị trí” của mình trong đời sống đồng bào. Giá trị lớn vẫn là bạc cũ, quý giá vẫn là bạc cũ, hiếm nhất vẫn là bạc cũ… Có vô vàn lý do để đồng bào muốn sở hữu những thứ quý giá như mã não và bạc cũ, trong đó không chỉ mang giá trị trao đổi mà nó còn có giá trị về sức khỏe, đời sống tâm linh và đời sống tinh thần, nhất là dùng để làm trang sức.

Quyền quý bản làng

Mã não và bạc cũ thường có trong gia đình quyền quý. Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô không có sự khác biệt trong phân chia giàu nghèo nhưng nó vẫn có đặc điểm để nhận biết gia đình quyền quý và bình dân. Đầu tiên nó bắt nguồn giữa những người có chức sắc, chức vị trong cộng đồng. Thường già làng, trưởng bản, người có uy tín… thường là những người có đời sống kinh tế khá giả, cũng vì thế họ sở hữu nhiều hơn những thứ quý giá trong đời sống cộng đồng, trong đó có mã não và bạc cũ.

Đàn ông Vân Kiều, Pa Cô hiếm khi dùng mã não và bạc cũ để làm trang sức (trừ những dịp lễ nghi thiết yếu). Đối với phụ nữ Vân Kiều, Pa Cô, trang sức quý giá của họ không phải là vàng, đó là mã não và bạc cũ. Già làng Hồ Văn Mừng, thôn Tân Đi 3, xã A Vao cho hay, nếu có của, đồng bào cất đi, một số để làm trang sức như khuyên đeo tai, vòng đeo tay, đeo cổ cho phụ nữ. Thường thì phụ nữ có chồng mới có được trang sức này. Vì chồng hoặc con của họ sẽ tặng họ làm trang sức, mã não và bạc cũ là hai thứ có giá trị và phổ biến nhất, nó vừa là vật trang trí và có tác dụng bảo vệ sức khỏe.

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được rằng, mã não và bạc cũ còn có giá trị về sức khỏe. Ví như bạc cũ có khả năng trừ gió độc, những người ở bản làng khi bị trúng gió độc thường được cạo gió. Cách làm phổ biến là đồng bào thường lấy đồng bạc cũ cạo nhẹ ở tay, ở lưng cho người bị bệnh, một lúc sau người đó sẽ trở lại bình thường. Hoặc đá mã não có thể chữa dị ứng, trị sốt và bảo vệ chủ nhân của nó như một loại bùa. Già làng Hồ Văn Mừng cho hay, nếu bị sốt dùng mã não đặt lên trán sẽ hạ sốt, đau bụng thì đặt nó lên bụng. Mã não còn có tác dụng lưu thông máu. Về đời sống tâm linh, vòng mã não được xem là bùa hộ mệnh có thể trừ được ma quỷ, trừ tà và những người có ý làm hại mình.

Với sự trân quý của gia đình, nhất là của chồng, của con, người vợ, người mẹ luôn là đối tượng được người thân bảo vệ. Cũng vì thế, vòng mã não được trao cho những người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình. Ngoài bảo vệ sức khỏe, giá trị trang trí, mã não và bạc cũ giúp chúng ta nhận biết gia thế của người đeo nó, cũng giúp ta thấy được nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào. Cùng với trang phục truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, mã não và bạc cũ là những phụ kiện có giá trị vượt trội giúp tôn lên nét đẹp, sự quyền quý của phụ nữ giữa bản làng. Đó là còn là nét đẹp văn hóa không trộn lẫn vào đâu của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.