Ngẫu hứng Hòn Tre

|

Chúng tôi đến Hòn Tre (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) trong một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Hôm ấy tại cảng Rạch Giá, cả nhóm bị nhỡ một chuyến tàu ra đảo khác nên quyết định sẽ mua vé chuyến kế tiếp gần nhất để đi luôn, và đó là Hòn Tre. Không biết gì về địa danh này trước đó nhưng chúng tôi đã có một chuyến đi mỹ mãn ở một nơi còn giữ được vẻ thanh bình, hoang sơ, đẹp đến nao lòng.

Sau khoảng một giờ lênh đênh trên tàu, đảo Hòn Tre hiện ra trước mắt chúng tôi với hai dãy núi một to một nhỏ nối nhau, giống như hình dáng một chú rùa khổng lồ nổi lên giữa biển cả mênh mông. Chú Minh, dân đảo ngồi cùng tàu bảo: Hòn Tre còn có tên là đảo Rùa vì thế. Chú kể chuyện mình người gốc Thái Bình, đưa cả gia đình vào đây lập nghiệp được hơn chục năm. Trên đảo ít nhà nghỉ, nhà hàng, nên nếu hết chỗ thì cứ về nhà chú mà ở tạm… Mới vừa đến mà đã cảm mến sự nhiệt tình, chân chất của người xứ đảo rồi.

Ấn tượng khi đặt chân lên thị trấn là đảo nhỏ nhưng xinh xắn và rất sạch sẽ. Cầu tàu không có nhiều rác như một số nơi, con đường bê-tông chạy xuyên qua thôn, xóm cũng vậy. Cả đảo chỉ có vài trăm nếp nhà, hầu như nhà nào cũng trồng hoa, cây cảnh trước cửa, trông rất đẹp mắt.

Giữa trưa, cả nhóm chúng tôi chọn một nhà nghỉ ở gần cầu cảng rồi tranh thủ đi chơi luôn. Ðảo nhỏ nên cũng chỉ có vài địa điểm khách hay ghé chơi, như bãi Chén, động Dừa, bãi Dứa, đuôi Hà Bá. Chỉ có một bãi đủ rộng và thoai thoải tắm biển được là bãi Chén, gọi như thế vì ven bờ có nhiều tảng đá to tròn như chiếc bát (chén) úp ngược. Ðây cũng là địa điểm câu cá, ngắm cảnh, dã ngoại rất nên thơ với mặt nước êm đềm soi bóng rừng cây mát lành.

Từ bãi Chén, chúng tôi đi bộ xuyên qua một khu vườn xoài, mít, mãng cầu trĩu quả, rồi leo dần lên một con dốc khá cao nơi lưng chừng núi để ngắm toàn cảnh một góc đảo. Ðá chồng lên đá ở khắp nơi, xen kẽ với mầu xanh tươi của những mảng rừng và vườn cây ăn trái. Toàn bộ dân cư quây quần gọn ở một phía bằng phẳng hơn cả, xa xa là những đoàn thuyền đánh cá, chở hàng san sát nhau. Cảnh đẹp tĩnh lặng và thư thái như trong một bức tranh. Còn đuôi Hà Bá lại là nơi dành cho những người có can đảm chơi đùa, lặn hụp xuống biển để cạy hàu bám vào ghềnh đá, rồi vắt chanh, ăn sống tại chỗ. Ðến đây, leo lên đỉnh đầu rùa, nơi có những tán cây cổ thụ lớn, ngồi ngắm cảnh thiên nhiên bốn bề chìm dần vào ánh hoàng hôn cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Và tất nhiên, không thể bỏ qua việc thưởng thức ẩm thực miền biển. Ghé một quán ăn nhỏ nằm sát bên bờ biển, chúng tôi có ngay bữa tối ngon lành với các loại hải sản lạ như: biện mai, cà xỉu, và vài loại cá nữa mà anh chủ nói tiếng địa phương nên tôi không nhớ rõ… Chỉ biết là thực phẩm rất tươi ngon và giá cả dễ chịu, đúng là một "thiên đường" cho dân du lịch bụi. Ðêm ở đảo thật vắng vẻ, nhưng cũng có một số quán cà-phê, ka-ra-ô-kê dân dã phục vụ cư dân và du khách. Sự yên tĩnh, dịu dàng có thể khiến ta quên đi tất thảy mệt mỏi, âu lo, nhưng cũng trộm nghĩ, chẳng biết lần sau trở lại có còn được như thế không?

Rời Hòn Tre vào sáng hôm sau để trở lại đất liền, chiếc tàu chở khách dường như tải nặng hơn một chút do ai cũng mua nào tôm, nào mực, cá biển tươi đem về làm quà. Ðảo nhỏ nên khám phá trong một ngày cũng tạm đủ, mà nếu dành thời gian nhiều hơn, tôi tin cũng không thiếu những điều thú vị.