Nghĩ về thời đang sống

|

1 Tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg được cho là đã chi hơn 100 triệu USD để xây một khu phức hợp gia đình rộng 5.000m2 dưới lòng đất ở Hawaii (Mỹ) để tránh ngày tận thế. Vậy ngày tận thế là ngày nào? Gần hay xa ngày chúng ta đang sống đây? Ông chủ Facebook sinh năm 1984, năm nay 40 tuổi. Một cái đầu thông thái bậc nhất thế giới như thế chắc hẳn không định xây nhà trú ẩn cho con cháu mình từ bây giờ chứ? Trong lịch sử phát triển của loài người có nhiều lời đồn đoán về ngày tận thế. Và rất may đến bây giờ những lời đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán.

2 Chúng ta đang chung sống với lỗ thủng ozone cực lớn đe dọa một nửa dân số thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm 2022 các nhà khoa học đã phát hiện ra một lỗ thủng ozone lớn tại vùng nhiệt đới, lớn gấp bảy lần lỗ thủng tại Nam Cực. Khác với lỗ thủng ở Nam Cực có chu kỳ mở ra và đóng lại vào tháng 9 và tháng 10 thì lỗ thủng vùng nhiệt đới hoạt động xuyên suốt cả năm. Điều này khiến con người có nguy cơ tiếp xúc với tia UV lớn hơn trong mọi thời điểm, làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật trong đó ung thư là nguy cơ lớn hàng đầu. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, một chất có trong tủ lạnh và điều hòa đã là một trong những tác nhân làm thủng tầng ozone. Trong khi, trừ những nơi chưa có điện, con người thời hiện đại lại đang quá phụ thuộc vào điều hòa và tủ lạnh.

3 Vấn đề to tát như "thủng giời" đã có bà Nữ Oa đội đá vá cho, còn chúng ta người trần mắt thịt thì hãy nhìn vào các vấn đề nhỏ mà không nhỏ ở kề ngay bên cạnh. Đó là rác thải. Những thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng "biết rồi khổ lắm nói mãi", chỉ cần một ngày không có xe gom rác là lập tức đô thị bị ngập trong rác. Người chật như nêm thì rác cũng chất như núi. Nhưng ngay ở các vùng nông thôn cũng đang phải tìm cách xử lý nạn rác thải và ô nhiễm môi trường.

Nhà tôi hiện đang sống ở doi đất kẹp giữa sông Hồng và sông Đuống. Tôi chuyển về đây sống từ năm 2010. Là nhà văn tôi luôn bị hấp dẫn bởi "bên kia sông Đuống". Chiều 30 Tết tôi thường sang "bên kia sông Đuống" để ngắm đàn bò thung thăng trên triền đê, để ngắm người nông dân chặt su hào về ăn Tết. Bờ đê vắng ngắt với con sông mặt nước im lìm. Tôi như được quay về với tuổi thơ của tôi ở vùng ven biển. Rồi một ngày mặt đê được trải bê-tông. Rồi một ngày triền đê đầy ắp những rác thải, nào là ban thờ nào là ván tủ nào là xương bò, xương lợn và túi ni-lông bay tung toé. Rồi một ngày những khoảnh đất trống được quây lại làm chỗ tập kết rác. Rác được chất đống bốc mùi hôi thối và ruồi nhặng bu đầy.

Chiều 30 Tết năm ngoái tôi vẫn sang, lúc tôi sang trên đê tấp nập người đi vứt rác. Họ đèo những bọc rác to đùng, người có ý thức hơn thì bỏ vào chỗ tập kết còn hầu hết thì vứt xuống rệ đê. Ở các vùng quê khác cũng thế, ngay đầu con đường bê-tông chạy xuyên qua cánh đồng lúa đang thì con gái đẹp phát ghen là… một bãi rác. Thôi thì bao mộng mơ tan biến.

4 Có rất nhiều điều để nói về một cuộc sống xanh nhưng bỗng nhiên tôi nhớ đến một bài thơ tôi đã viết vào lúc dịch Covid-19 căng thẳng nhất:

Thời tôi sống con người giàu có lắm

Cả không gian mặt đất của riêng mình

Thời tôi sống con người thông minh lắm

Cừu Dolly biến đổi gene thay cả trời

Thời tôi sống con người cao ngạo lắm

Những "cái tôi" khiến vũ trụ đảo điên

Thời tôi sống con người lãng mạn lắm

Khinh bạc mọi cái chết trên đời

Thời tôi sống con người can đảm lắm

Thánh thần ma quỷ cũng chỉ ta

Rồi cái chết sao mà tức tưởi thế

Từng đoàn người xếp hàng nối thẳng nhau

Vào lòng đất không cả cỗ quan tài

Không một lời cuối cùng với người thân

Và nước mắt làm lộ phí ly biệt.

Hãy cho tôi quay về thuở hồng hoang

Khi loài người chưa có số đếm

Con gà quả trứng

Tôi được sống mỗi ngày

Mặt đất mênh mông

Tôi dùng chiếc que

Khoáy từng cái lỗ nhỏ

Tra vào đó hạt cây

Tôi được sống mỗi ngày

Tôi hoan ca cùng ánh mặt trời mặt trăng ngọn cỏ nhành cây

Tôi rúc vào hang đá không mơ về điều tốt đẹp

Mọi thứ quanh tôi tự tốt đẹp rồi

Bởi khi đó chưa có số đếm

Bạn cũng như tôi

Có muốn quay về thuở hồng hoang

Quá muộn mất rồi

Chúng ta đang bị cầm tù bởi các con số

Mặt đất này đã có chủ cả rồi

Không còn rẻo đất nào cho rất nhiều con số

Rồi sẽ đến một ngày

Những con số tự vỡ toang

Không còn con số nào