Đây rồi, chẳng cần đến phố có hàng mứt nữa mà ngay góc chợ Tết nào cũng la liệt. Mứt xếp trong từng lọ. Mứt đổ đầy từng chậu. Mầu trắng của mứt dừa, mứt bí. Mầu đỏ của mứt cà rốt, mứt quả… Từng sợi mứt. Từng quả mứt. Từng miếng mứt. Chẳng biết mua loại gì, mua thế nào cho ngon và đủ. Thêm và thêm nữa, thế là chỉ riêng mứt, đã nhiều rồi.
Định mua mứt thôi mà lan man bao chuyện. Nghĩ về thời bao cấp mà bâng khuâng, mà thương nhớ làm sao. Mứt bán theo bìa mỗi nhà mỗi hộp. Đi qua phố Bà Triệu có cửa hàng bánh mứt kẹo Hà Nội. Có nhiều chỗ bán mứt Tết nhưng phải mua ở đấy mứt mới thơm ngon. Lan tin vậy, chứ có mỗi hộp, cả năm mới được ăn, cả nhà cùng ăn gì mà chẳng ngon. Hộp đơn giản vuông vuông. Hình thức đơn giản, chỉ đề mứt Tết với tên nơi sản xuất. Mứt bên trong sơ sài. Quất hai, ba quả trong túi nylon. Lạc khoảng hai chục viên trong túi nylon. Mấy thứ mứt ướt hoặc dễ ỉu để trong túi. Rồi lại xếp hết vào túi nylon vừa lọt hộp. Đơn giản vậy mà xếp hàng từ mờ sáng đến trưa, có khi tới chiều mới mua được hộp mứt. Bao nhiêu thứ đều phân phối, đều bán theo bìa phiếu và đều phải xếp hàng. Trong nhà, ai có thể xếp hàng được là huy động hết. Bé, bé năm, sáu tuổi thì cứ đứng đấy theo mọi người, gửi người đứng trên, dưới nhích theo hàng mà lên. Ông hay bố hay con trai đi mua mứt là hợp lý nhất. Có phải chọn lựa gì đâu. Đến lượt cứ chìa phiếu, chìa tiền ra là xong.
Hộp mứt phân phối, chờ đợi mở ra ít quá. Nhiều nhà bày thêm một số loại mứt dễ làm. Mứt gừng này. Mứt khoai tây này - mà khoai tây thời đó bán ăn độn với cơm nhé nên sẵn lắm. Mứt cà rốt này. Khéo tay thì trắng, thì thơm. Vụng tay thì cháy, thì đường dính chảo. Chẳng sao. Vỡ vụn càng được ăn luôn, ăn sớm. Miếng mứt lành, đẹp đã được lựa để thắp hương, mời khách rồi.
Thắp hương giao thừa, sáng mồng một xong là cắt bánh chưng, cắt giò… mở hộp mứt. Trẻ con tranh nhau hạt mứt lạc. Ông bà được mời miếng mứt quất. Vui lắm. Đầm ấm lắm. Vui nữa là có khi nhá phải hột lạc thối. Nhả vội vàng. Vui nữa ăn phải sợi mứt dừa như có mùi xà-phòng. Mua phải hộp làm sớm hết “đát” rồi. Mà xưa làm gì có cái gọi là “đát”. Sữa Ông Thọ bán cho bà mẹ không có sữa, ít sữa cho trẻ sơ sinh uống còn chẳng có “đát” nữa là. Hộp không dán nhãn, hộp méo xẹo, sữa rót ra vàng khè, bé vẫn bú tốt, lớn tốt. Cái túi kẹo - nhân gì chẳng nhớ - hột lạc, cục đường chẳng hạn, bọc bột ngoài chảy nước bèn gỡ ra, thả vào nước nấu chè. Cả nhà vẫn mời nhau, nhường nhịn và cùng nhâm nhi hương vị Tết.
Ôi cái ngày xưa, thiếu thốn vậy, tất tả vì Tết vậy mà vui, mà ấm cúng. Nào ông nào bà, nào vợ nào chồng, nào con cháu mỗi người một việc dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng và bày biện thành Tết. Giờ nghỉ nhiều hơn, mua sắm tiện thể một lần là đủ Tết. Bao việc cho Tết khác xưa, sẵn hơn xưa, tiện hơn xưa. Mứt xịn hơn, mứt nhiều quả lạ và nao nức cũng khác.