Những chùm bong bóng xanh, đỏ là ước mơ của mỗi đứa trẻ chúng tôi. Lúc nhỏ, nhà tôi ở xa thành phố, mỗi dịp Tết được đi theo thăm bạn bè của bố mẹ, tôi mới được lên phố trong niềm hân hoan. Được ngắm phố phường, được chơi trò chơi trong công viên, và nhất là được ngắm những chùm bong bóng bay và thầm ước mình có được một cái. Được cầm trên tay cái bong bóng hình con thỏ, con gấu mà đi khắp xóm thì thật là oách vì đứa nào đứa nấy sẽ nhìn với cặp mắt đầy ganh tị, đôi khi chúng còn xin cho mượn cầm một xíu thôi!
Đôi mắt tôi dán vào những chiếc xe bán bong bóng. Bố tôi như biết được, ông dừng xe. Đứng trước những cái bong bóng bay đủ mầu, xanh, đỏ, vàng với những hình con thỏ, con mèo, con gấu, tôi chọn cho mình một con thỏ mặt cười, mầu xanh. Lòng tôi rộn ràng hạnh phúc, cảm giác như được điểm cao nhất lớp, hay được mẹ mua cho cái bánh cam mỗi khi đi chợ về. Suốt dọc đường đi, tay tôi nắm chặt lấy cái dây cột bong bóng. Sợ nó bay mất, tôi quấn rất nhiều vòng chỉ quanh tay mình. Con thỏ mặt cười như cũng đang hạnh phúc giống tôi, nó cũng đang cười toe, lâu lâu lại nghiêng nghiêng cái đầu, lắc qua lắc lại. Về tới nhà, định chạy qua khoe với lũ hàng xóm, nhưng thế nào mà tôi đã làm cái bóng bay tuột khỏi tầm tay và bay đi mất. Ngước mắt nhìn con thỏ bay cao mãi, cao mãi lên trời, ngẩn ngơ như mình vừa đánh mất đi một ước mơ. Tới ba bốn ngày sau tôi vẫn còn tiếc, lâu lâu lại nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn mây, cố kiếm tìm cái bóng bay của mình, biết đâu lại thấy được nó. Đêm tôi ngủ mơ thấy quả bóng bay bị rớt trên cành cây trước nhà, sáng ngủ dậy chạy ra trước nhà nhìn xem có cái bong bóng không.
Mỗi năm qua đi, giấc mơ bong bóng của tôi không còn là một niềm mơ ước cháy bỏng như lúc nhỏ nữa, nhưng mỗi lần sắp Tết, bước ra khu phố bán bong bóng trước nhà, tôi không khỏi bồi hồi về những ký ức của mình.
Ngoài đường, cây cối cũng đã ra mầm. Lũ trẻ với nét mặt sung sướng cầm những cái bong bóng hình con thỏ, con mèo, đưa lên cao rồi kéo xuống thấp, tay cẩn thận quấn sợi chỉ quanh tay mình để không bị bay mất…