Sinh ra ở vùng cát trắng nắng rang Đông Hà (Quảng Trị), một cơn sốt hồi nhỏ đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân, cử động của những ngón tay và giọng nói trong trẻo của Trà My. Những năm tháng tuổi thơ, cô bé sống giữa bốn bề là tường, với vườn cây và bầy gà vịt, chó mèo nuôi trong sân. Không đi lại được, nói không tròn tiếng, lại chỉ cử động được duy nhất một ngón tay, Trà My không được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Có những hôm, hai em của Trà My đi học về, cô len lén nhờ hai em dạy chữ, dạy làm toán… Dần dà, những con chữ, con số trở thành niềm vui của Trà My giữa bốn bức tường buồn tẻ, giúp cô bé vơi bớt đi nỗi mặc cảm mình là người không làm được việc gì.
Những năm tháng ở nhà, vì tình yêu thương đối với cha mẹ, với gia đình, Trà My luôn cố gắng suy nghĩ một cách tích cực, và tìm mọi cách để thay đổi tình trạng của mình. Xem sách báo, ti vi về những tấm gương khuyết tật, cô luôn tự hỏi, tại sao họ làm được mà mình lại không?
Năm 16 tuổi, Trà My đã “chạm tay” vào văn chương qua những trang viết đầu đời. Những manh nha đầu tiên của chùm truyện ngắn mà sau này Trà My đưa vào tập truyện “Giấc mơ đôi chân thiên thần” bắt đầu từ khoảng thời gian này. Cô viết về tất cả mọi thứ chung quanh mình, về những gì mình suy ngẫm về cuộc sống, bằng con mắt trong trẻo, lạc quan và đầy ắp tính nhân văn. My nói: “Em viết bằng một cây bút và một cuốn sổ, ban đầu sai rất nhiều”…
Các truyện ngắn được viết trong sáu năm, và đến năm 2009, tập sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần” ra mắt và thành công ngoài tưởng tượng. Tiếp nối, cũng trong năm 2009, tập sách “Chúng ta chính là mùa xuân” của Trà My lại đến với bạn đọc, và “Yêu… trên từng ngón tay” xuất bản năm 2013, ngay trước lần tái bản thứ ba của “Giấc mơ đôi chân thiên thần” vào tháng 4-2014. Những giải thưởng văn học, giải thưởng cho nỗ lực vượt lên trên tật nguyền lần lượt đến với cô, như một sự ghi nhận cho những gì cô đã làm…
Đi lại bằng chiếc nạng bốn chân có bánh xe, nói không rõ tiếng, nhưng không ai có thể ngờ rằng cô gái bé nhỏ này lại đang sống một mình giữa TP Hồ Chí Minh và làm cái nghề mà một người bình thường cũng còn vất vả: PR và tổ chức sự kiện.
Trà My nói: “Khí hậu và con người phương nam phù hợp với em hơn, làm em ít ốm hơn. Ban đầu cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ mọi thứ đều đi vào quỹ đạo và ổn rồi. Em làm việc chủ yếu ở nhà”. My kể, nhiều người biết đến cô và mời cô làm việc, “cơ hội của em nhiều hơn các bạn khác, em thấy mình may mắn hơn rất nhiều người”.
Những buổi giao lưu, ra mắt sách, dù ở Hà Nội, Hải Phòng hay TP Hồ Chí Minh, Trà My đều tự mình mang sách, và di chuyển bẳng ô tô, bất kể tình trạng khó đi lại của mình. Đây là điều mà tất cả độc giả đều vô cùng khâm phục ở cô gái bé nhỏ này. Mới đây nhất, ngày 18-4, Trà My đã một mình đi ô tô từ Quảng Trị ra Hà Nội, mang theo "Giấc mơ đôi chân thiên thần" giới thiệu với độc giả nhân dịp tái bản lần thứ ba, trong khuôn khổ những hoạt động ủng hộ Ngày sách Việt Nam của Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Đông Tây.
Hiện nay, My đang theo học một lớp về truyền thông để phục vụ cho công việc của mình. Thời gian rảnh rỗi, cô đầu tư viết kịch bản phim, dựa trên một trong những truyện ngắn của mình “Những cánh cửa không bao giờ khép”. Trà My nói, đó chính là cánh cửa trái tim, không bao giờ khép lại với tình yêu cuộc đời.
Thiên thần sáu chân, như nữ nhà văn tự nhận với chiếc nạng bốn chân của mình, đang dần dần biến từng ước mơ của mình thành hiện thực với “cây đũa thần” chính là nghị lực phi thường của mình, từ những cuốn sách, kịch bản phim, và sau đó là những điều lớn lao hơn nữa…